
Mới đây, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Như Quỳnh đã chia sẻ về tuổi thơ nghèo khó của mình.

Như Quỳnh
Cô nói: “Hồi đó tôi không đủ tiền đóng học phí, nhưng lại được sinh hoạt tại Nhà Văn hóa thiếu nhi TP.HCM. Tôi sinh hoạt ở lớp luyện thanh nhưng cũng mê múa lắm, nên lâu lâu thường lén sang lớp múa, hé mở cửa xem các bạn múa ra sao để học lỏm, nên giờ mới biết múa qua qua.
Tôi mê ballet lắm nhưng vì không có tiền nên không được học múa chuyên nghiệp. Nhưng thôi, hẹn kiếp sau vậy.
Gia đình tôi ngày đó nghèo lắm và tôi cũng tủi thân. Trẻ con mà, thấy bạn bè mình được cơm lo áo ấm hơn, được ăn mặc đẹp, được đi học các lớp năng khiếu tôi cũng ao ước. Nhưng thời cuộc nó vậy, tôi đành chấp nhận cuộc sống.
Tôi nhìn mẹ và bà nội phải tảo tần, cực khổ quá. Mẹ tôi phải nuôi một lúc 3 người con, lại gần nhau, cách nhau có 1 tuổi. Ba chị em tôi thấp đều như nhau vì không có mà ăn.
Nhưng không sao, phải khó khăn như vậy tôi mới hiểu được giá trị cuộc sống. Khó khăn, khổ cực giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi được hưởng gen ca hát từ mẹ. Mẹ tôi kể hồi xưa cũng mê hát lắm, còn mặc áo dài đi hát nhưng bà ngoại không cho đi hát, mỗi lần như thế là bà ngoại cầm chổi đánh ngay.
Vì thế nên đến khi sinh ra tôi, mẹ rất ủng hộ tôi theo ca hát. Mẹ muốn tôi thay mẹ hát cho đam mê, ước mơ của mẹ. Tôi khá may mắn khi chặng đường đầu đời đi hát luôn có mẹ đi theo, ủng hộ.
Hồi đó, nhà nào giàu lắm mới có tivi trắng đen còn những nhà khác thì không có. Nhà tôi thì không có tivi nhưng hay xem ké nhà hàng xóm các băng nhạc, chương trình ca nhạc thiếu nhi.
Nhà tôi thì chỉ có một chiếc đài cát sét, mẹ tôi vẫn giữ một số băng cát sét của cô Thái Thanh, cô Thanh Thúy, cô Hoàng Oanh, cô Phương Dung, cô Giao Linh, cô Hương Lan, chú Chế Linh hay cả chị Ý Lan, chị Thái Hiền, anh Tuấn Ngọc… Nhờ đó, tôi được nghe khá nhiều và âm nhạc cứ âm ỉ chảy trong tôi”.