
Nguyễn Quang Dũng vừa trải qua một cơn nhồi máu cơ tim và phải đặt stent hôm 24/4. Hiện tại, sau gần 2 tháng, sức khỏe của anh đã ở trạng thái ổn định và phải duy trì uống thuốc mỗi ngày.
Mới đây, Nguyễn Quang Dũng tham gia chương trình “In studio talk” của nhạc sĩ Đức Trí. Tại chương trình, nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ thú vị về cơ duyên đến với điện ảnh dù có năng khiếu âm nhạc và đã từng sáng tác nhạc từ lúc mới 4 tuổi.

Nguyễn Quang Dũng trò chuyện cùng nhạc sĩ Đức Trí trong In Studio Talk.
Trong chương trình, Nguyễn Quang Dũng tâm sự: “Tôi rất thích nhạc phim, từ nhỏ rồi. Khi học đạo diễn là tôi ước được làm MV chứ không phải làm phim.
Lúc đó, tôi rất thần tượng anh Phạm Hoàng Nam. Lúc đó, mình nhìn mấy ông đạo diễn ở Việt Nam thì chỉ có mỗi ông Phạm Hoàng Nam là quay xong lên xe hơi đóng cửa cái cạch rồi đi về. Nhìn sang trọng.
Mà tôi cũng thích nhạc nữa. Ba tôi chơi với nhạc sĩ rất nhiều. Hồi trẻ, ba tôi cũng ước mơ làm nhạc sĩ nhưng không được, cuối cùng thành nhà văn. Ba tôi rất mê nhạc sĩ nên từ nhỏ tới lớn, tôi tiếp cận quá nhiều nhạc sĩ.
Hồi nhỏ, tôi cũng sáng tác. Nói sáng tác không đúng, kiểu hát vu vơ thôi. Lúc đó, ông Trịnh Công Sơn, ông Trần Long Ẩn ngày nào cũng tới nhà tôi nhậu lai rai, hát hò. Tôi cũng cầm cây đàn quẹt quẹt rồi ngộ nhận mình cũng có khả năng sáng tác. Cho nên, lúc thiếu thời 16, 17 tuổi, tôi cũng sáng tác.
Còn bài hát “Mẹ đi vắng” là năm 4 tuổi. Thực ra là lúc đó, các ông đang nhậu thì tôi nhảy ra bảo, tới con hát rồi hát bậy hát bạ. Tôi cũng chẳng nhớ mình hát gì. Sau này nghe anh trai tôi kể, anh lớn hơn tôi 5 tuổi. Anh ghi lại lời bài hát đó”.
Đại khái là tôi có hát, hát nhiều lần, mỗi lần hát một lời khác nhau nhưng con nít kiểu dũng cảm. Trong nhà mà có con nít như thế thì ba má ưa kêu “ra biểu diễn” cho vui”.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và anh em Nguyễn Quang Dũng hồi nhỏ.

Đức Trí hỏi thẳng Nguyễn Quang Dũng chuyện viết sai chính tả.
Đức Trí nói: “Anh biết là, giờ em có sáng tác phim hay kịch bản gì đi nữa thì em cũng suy nghĩ rồi biên kịch viết lại. Vì em vẫn viết sai chính tả đúng không?”
Nguyễn Quang Dũng nói: “Sai trầm trọng. Đó là gia truyền. Ông nhà văn cũng sai chính tả”. (nhà văn Nguyễn Quang Sáng – bố của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - PV).
Đạo diễn phim “Đất rừng phương Nam” nói tiếp: “Ba tôi có một cuốn sách chính tả để kiểm tra. Chị Hai nhà tôi chuyên sửa chính tả sửa ngữ pháp cho ba, trước khi gửi tới nhà in”.
Nguyễn Quang Dũng quay lại chuyện anh yêu âm nhạc từ nhỏ. Anh nói: “Tôi rất biết ơn chú Trịnh Công Sơn. Tôi chịu ảnh hưởng tư tưởng của chú Sơn rất nhiều, từ nghề nghiệp tới cuộc sống. Năm tôi 5 tuổi, tôi với anh trai bị sốt xuất huyết. Tôi bị sốc nước biển rất nặng. Rất nguy hiểm. Lúc đó, nhà cũng khó khăn lắm.
Chú Sơn mới viết nhạc lại bài “Mẹ đi vắng”. Bài đó được đăng báo, được hát trên đài. Chú Sơn cho tác quyền phần nhạc của chú luôn. Tôi mua được 2 đôi giày cho 2 anh em.
Sau đó, tôi vào học Nhạc viện nên lâu lâu đi trao giải, tôi vẫn hay chém gió là tôi học nhạc từ lúc 5 tuổi, kéo dài tới 5 tuổi rưỡi thì nghỉ. Tôi học thanh nhạc chán quá, mình còn chưa biết chữ. Anh trai ngồi ngoài chép bài cho tôi.
Tôi rất lười học nên không vượt qua được phần nhạc lý. Tôi cũng có năng khiếu nhưng không có nền tảng tốt. Tôi có khả năng kể chuyện hơn nên mượn chút âm nhạc đó để kể chuyện.

Nguyễn Quang Dũng xác nhận anh bị sai chính tả trầm trọng và đó là "bệnh gia truyền".
Chú Sơn là người khuyên tôi đi học trường Sân khấu Điện ảnh. Chú Phan Vũ thì khuyên tôi học nhạc. Lúc đó chỉ học được 1 trường thôi vì bị trùng giờ. Tôi nghĩ, có vẻ chú Sơn nổi tiếng hơn nên nghe lời chú Sơn. Với lại, lúc đó mình còn trẻ, ham chơi, ham đẹp, nghĩ bên phim có nhiều cô đẹp nên đi học phim.
Tôi thi 2 trường và đậu cả 2. Chắc cũng có quan hệ, kiểu con nhà nòi vì mấy người chấm điểm đều quen biết ông già. Lúc đó tôi còn nhỏ, 18 tuổi nên có cảm giác không giỏi bằng người ta nên nghĩ thế. Tôi học đạo diễn mà chỉ nghĩ làm đạo diễn MV thôi nhưng khi làm bài tập về phim truyện thì thấy thú vị và thấy mình hợp, dần dần chuyển sang làm phim truyện”.