
Vừa qua, tại chương trình I see you, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về kinh nghiệm giúp anh vào vai người cha trong vở kịch đình đám Dạ cổ hoài lang.

Thành Lộc
Anh nói: "Lúc đó tôi mới ngoài 30 tuổi, phải đi vào nhân vật ngoài 60 tuổi thì chưa đủ vốn sống. Bản thân tôi lại không phải người sống xa quê hương, ở nước ngoài để gặp sự đối kháng về tư duy, thế hệ đến vậy.
Tôi phải dựa vào ba tôi để khắc họa nên một nhân vật như vậy. Khi tôi còn là một người thanh niên ngoài 20 tuổi, tôi được tiếp cận kiến thức mới về nghề nghiệp, được đào tạo chính quy trường lớp, được học kiến thức từ phương Tây.
Trong khi ba tôi lại là nghệ sĩ thuần truyền thống (NSND Thành Tôn). Ông chuyên về nghệ thuật hát bội. Ba cũng dạy tôi nhiều thứ về nghề từ nhỏ.
Nhưng tới khi học được cái mới, tôi cứ về khoe quan điểm mới đó với người thân. Trong khi đó, cha tôi lại đã về hưu, không còn làm nghề. Tôi thì bắt đầu có một số thành tựu trong nghề. Câu ngựa non háu đá đúng với tôi, không sai chỗ nào.
Tôi chỉ nghĩ mình được cập nhật cái mới nên muốn có trách nhiệm cập nhật nó với người thân.

Thành Lộc và cha mình là NSND Thành Tôn
Đương nhiên cha tôi thuộc thế hệ trước sẽ phải bảo vệ quan điểm, kiến thức của họ và người trẻ phải nghe theo, trong khi tôi lại nghĩ mình cần khai phá cho người thế hệ trước.
Trong quá trong trao đổi về nghề như thế, kiểu gì cũng có tranh cãi, đôi co. Tôi lại là người có tính hay nói móc, cứ thích cấy vào lòng người ta những câu khiến họ đau. Và tôi đã làm điều đó với cha mình.
Cha tôi lại là người có tính gia trưởng. Đa số các người cha thời đại đó đều như vậy. Người gia trưởng thường hay áp đặt suy nghĩ lên con cái. Từ nhỏ bị áp đặt suy nghĩ, tôi đã bị ức chế. Đến khi được học cái mới, tôi thích nổi loạn. Tôi vốn có máu nổi loạn.
Tôi đã nổi loạn ngay với cha và vô tình có những lời nói khiến cha tổn thương.
Nếu hồi trẻ mà tôi nói như thế là tôi ăn đòn ngay nhưng lúc đó cha tôi biết mình đã về hưu nên thu mình lại. Điều khiến tôi ngạc nhiên rằng, khi tôi có những lời nói xúc phạm đến cha, cha tôi chỉ đáp lại sự xúc phạm của tôi bằng một nụ cười.
Càng về sau cha tôi cười càng nhiều".