
Ngày 5/9 vừa qua, trường THCS và THPT Hồng Hà (TPHCM) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng. Sau phần lễ vô cùng long trọng là chương trình nghệ thuật được dàn dựng hoành tráng bởi ca nhạc sĩ Kỳ Phương – cựu thành viên nhóm nhạc Techno đình đám một thời của làng nhạc Việt.
Hiện tại ngoài đi hát, ca sĩ Kỳ Phương đang công tác tại trường Hồng Hà. Điều này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi đã từ lâu, cái tên Kỳ Phương gần như không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hậu chương trình, Kỳ Phương đã dành cho chúng tôi những chia sẻ thân tình về âm nhạc cũng như cuộc sống hiện tại của anh ở tuổi U60.

Ca nhạc sĩ Kỳ Phương (thứ 2 hàng đầu từ trái qua) cùng với cô ruột và thầy trò trường Hồng Hà trong ngày khai giảng vừa qua.
- Cơ duyên đưa anh đến với ngôi trường này là như thế nào thưa anh?
Trường THCS-THPT Hồng Hà là trường dân lập do nhà giáo Tiến sĩ Hà Thị Kim Sa làm hiệu trưởng kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Mà cô Sa là con gái của ông Hà Thúc Khả - ông nội ruột của tôi. Suy ra tôi là cháu ruột của cô Sa nên tôi về đây làm. Đùa tí cho vui thôi, chứ cơ duyên không đơn giản vậy.
Những năm đầu trường thành lập (1997), tôi đã là giáo viên môn âm nhạc của trường. Lúc đó tôi mới tốt nghiệp khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật được vài năm.
Tôi dạy được 1 năm thì nghỉ dạy ở trường mà tập trung cho sự nghiệp ca hát và may mắn thành công cùng với nhóm Techno trong chương trình Làn Sóng Xanh lần thứ nhất vào năm 1998.
Sau 27 năm tung hoành với nghề, năm ngoái tôi về lại trường khi đã 53, 54 tuổi. Tôi không tham gia giảng dạy trên lớp mà quản lý và đào tạo đội media của trường. Tất cả các tiết mục biểu diễn trong chương trình hôm nay đều do các em trong đội media và đội văn nghệ gồm các giáo viên cùng các học sinh của trường thực hiện.
Tôi về đây là làm cho cô của mình. Nói gì thì nói, tôi là nghệ sĩ chuyên nghiệp, cũng có cái tôi không nhỏ, không dễ gì mà để người khác sai khiến. Tôi về Hồng Hà làm vì nể cái tâm, cái tầm, cái tài của cô tôi.
- Vậy còn với âm nhạc thì sao thưa anh?
Ngoài công việc này, tôi vẫn đi hát nhưng ít thôi. Ở tuổi này, tôi không thể hát trong bar nhiểu như thời trẻ được. Ngoài ra tôi có một trung tâm đào tạo nghệ thuật HKP (thành lập năm 2014) với rất nhiều tài năng nhí, đã đồng hành cùng các show diễn của tôi trong nhiều năm qua. Sắp tới tôi sẽ sản xuất nhiều sản phẩm nhạc để tri ân khán giả - những người đã từng và sẽ yêu mến tôi.

Kỳ Phương (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp từng một thời đình đám Làn Sóng Xanh.

Và Kỳ Phương bây giờ. (Ảnh trong bài do NVCC)
Cuộc sống hiện tại của anh thế nào?
Những ngày đầu tuần tôi làm việc ở trường. Giữa tuần thì dành nhiều thời gian cho việc nâng cấp bản thân. Vài năm gần đây tôi học làm làm beat nhạc, học đánh trống , hoc cầu lông, hoc sử dụng các phần mềm AI.
Cuối tuần thì tôi dành thời gian cho các học trò nhí của HKP, vừa đào tạo vừa tập những tiết mục mới cho các show diễn sắp tới và đi hát khi có lời mời. Dĩ nhiên, tôi duy trì tập thể dục mỗi ngày.
Tôi thấy mình cực kỳ may mắn. Tôi biết ơn cuộc đời. Khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, mặc dù cũng đầy những chông gai thử thách nhưng tôi thấy rất hài lòng, hãnh diện và thương cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.
Ở giai đoạn đỉnh cao, 10 năm trời, tôi không ăn Tết ở nhà. Lúc đó nhà tôi nghèo nên đi hát vì cơm áo gạo tiền, không bao giờ được ngồi thảnh thơi như thế này. Làm gì cũng phải tính toán, làm sao để hát chương trình lớn này, chọn bài gì để hát chương trình lớn kia… tức là phải tìm đủ mọi cách để tiến thân.
Còn giờ, người ta biết mình hay không biết mình, tôi cũng vui vẻ. Ở trường Hồng Hà nơi làm việc của tôi và cả ở nhà riêng, đều có một phòng thu âm khá là “xịn sò”. Khi vô đó rồi, tôi quên hết tất cả, chỉ thả mình với niềm đam mê lớn nhất là âm nhạc.
Hiện tại, tôi sống an yên không phải vì tôi giàu có mà là vì tôi biết đủ và hạnh phúc với cái mình đang có. Tuy nhiên điều mà tôi thấy mình may mắn nhất lại là một điều thuộc về tâm thức !

Anh có phòng thu xịn xò tại nhà riêng, tự làm beat nhạc cho các sáng tác của mình.
- “Tâm thức“? Anh có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?
Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần thành Phật giáo. Tầm 7,8 tuổi tôi đã được bà ngoại dạy cho mấy bài chú ngắn trong kinh Phật. Hơn thế nữa tôi có tuổi thơ rất đủ đầy vì gia đình nội tôi rất sung túc thời đó.
Tuy nhiên sau nhiều biến cố của thời cuộc, của gia đình mọi thứ đảo chiều lúc tôi bắt đầu lớn, đủ để cảm nhận được cái khổ của sự nghèo khó ập đến với gia đình mình.
Cái xe đạp đầu tiên trong đời của tôi đi thì xăm vá kín không còn chỗ nào còn nguyên vẹn. Cái cặp sách đi học, mua cũ lại của người ta, dùng từ lớp 1 tới lớp 5, rách te tua mới mua được một cái khác.
Gia đình nhỏ của tôi lúc đó không có nhà riêng nên việc chúng tôi bị đuổi lên đuổi xuống là chuyện cơm bữa. Vì vậy thời đó tôi luôn ao ước mình phải cố gắng kiếm nhiều tiền để mua nhà, thoát khổ.
Lớn lên khi bắt đầu có khả năng kiếm tiền, tôi lao vào cuộc sống, nỗ lực hết sức để thoát nghèo, làm hăng say bất chấp sức khỏe. Và rồi sau nhiều năm phấn đấu cật lực tôi cũng thực hiện được những giấc mơ lớn của mình. Nhưng đổi lại, tôi bị stress nặng và mất ngủ kinh niên.
Kể qua như vậy để bạn hiểu là quãng đường tôi đi qua cũng đầy những gian nan vất vả, nhưng trong suốt đoạn đường chông gai đó, ánh sáng của giáo pháp nhà Phật luôn đồng hành cùng tôi như một phép nhiệm mầu.
Lúc thì bằng những cuộn băng cassette thu âm bài thuyết pháp rất hay nhận từ tay bà nội, khi thì từ một đĩa mp3 dạy về luật nhân quả mà mình được tặng sau những show đi hát cho chùa.

Anh mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật và nhiều năm nay đều đưa học trò đi biểu diễn cùng.
Cứ thế mỗi lần có khó khăn hay kiếp nạn gì thì hình như luôn có một bàn tay vô hình dẫn dắt tôi đi qua nhẹ nhàng hơn thông qua những bài thuyết pháp tôi tùy duyên nghe mỗi tối.
Rồi cũng thuận duyên theo thời gian, tôi sống tỉnh thức hơn, biết tự quay vào để sửa mình, học cách chia sẻ và cho đi. Tôi bắt đầu ăn chay trường từ năm 2011 đến nay. Với tôi đó mới là may mắn lớn nhất giúp tôi có cuộc sống an yên như ngày nay!
- Cảm ơn những chia sẻ của anh. Chúc anh có cuộc sống luôn an yên như anh muốn!